#Blog592021
- Minaschou

- Sep 5, 2021
- 3 min read
Hi buổi chiều các cậu ! Hôm nay mình đặc biệt viết hẳn hai Blog lận luôn ^.^ Tại mình có chuyện muốn kể mà. Hôm nay là ngày khai giảng đặc biệt đối với mình, niềm vui có, nhưng cũng không thiếu đi niềm nuối tiếc và nỗi buồn. Trưa hôm nay, hội lớp 9 cũ của mình họp lớp với nhau qua Zoom nè. Các cậu thấy đoàn kết lắm đúng không ? Nhưng đúng là điều gì cũng có hai mặt. Ngay giây phút mình truy cập lại vào ID Zoom ấy, mình đã tượng tưởng ra viễn cảnh chúng mình sẽ vui đến mức nào khi có cơ hội gặp lại nhau, dù hơi đặc biệt một chút. Chắc hẳn mọi người phải rất háo hức cho buổi gặp mặt này. Nhưng, mọi thứ lại diễn ra không như những gì mà mình nghĩ. Phòng Zoom chỉ có nửa số học sinh lớp vào, không gian thì trầm lặng và thật "lạnh lẽo". Cô giáo mình hỏi mọi người rất nhiều, nhưng câu trả lời lại thật sự buồn chán. Mọi người im lặng, camera cũng chẳng ai bật, khiến mình chẳng nhớ nổi về khung cảnh lớp học Zoom vui vẻ và có chút ồn ào trước đây của bọn mình nữa. Sau một quãng thời gian thật dài không được gặp nhau nhưng khi gặp lại, chúng mình lại dường như có chút xa cách, có chút ngại ngùng, có chút khó nói. Buổi họp mặt online tưởng chừng như sẽ là những cuộc trò chuyện kéo dài vô tận, nhưng thành ra lại giống như một buổi học nhàm chán vậy. Mình có buồn, có chút suy nghĩ. Phải chăng ngôi nhà này đã dần mất đi niềm vui. Trong buổi họp, chỉ có một vài người nói, một vài người cùng cô tâm sự, khiến mình thấy thật muốn rời khỏi cuộc họp này. Một câu chuyện được mở ra, nhưng lại bị đóng lại chỉ trong vẻn vẹn vài phút. Mình nhắn tin hỏi mọi người, hỏi rằng tại sao các bạn ấy không nói gì, tại sao lại cứ im lặng. "T không biết nói gì ?", "Có chuyện gì để nói đâu ?", "Ngại bỏ xừ". Lớp mình có rất nhiều kỉ niệm mà, có rất nhiều điều để ôn lại mà. Tại sao lại như vậy. "Bạn cũ thì biết nói gì đâu !". "Bạn cũ", thực sự mình chưa bao giờ nghĩ từ ngữ này sẽ xuất hiện. Phải, chúng mình đã trở thành "Bạn cũ" rồi, Thực sự có chút không thích, có chút buồn bã mỗi khi từ đó xuất hiện trong đầu mình. Mới có mấy tháng trôi qua mà dường như mọi người cũng đều đã thay đổi, dường như gia đình 9A2 của chúng mình càng mất đi sự liên kết rồi. Mọi người luôn nghĩ rằng lớp chúng mình thật đoàn kết, chứ nhiều lớp thi xong là rời nhóm rồi. Đúng, chúng mình vẫn giữ nguyên nhóm, cũng chưa có ai rời đi nhưng không khí thì giống như mọi người đã rời đi rồi. Sau đó mình đã nghĩ nếu sau này chúng ta chưa có dịp gặp lại, liệu chúng ta còn nhớ đến nhau không ?
Cảm ơn các cậu đã đọc những dòng tâm sự nhỏ này của mình. Hôm nay trời mưa, có chút ưu tư trong lòng. Viết được ra những sự muộn phiền này khiến mình cảm thấy vui hơn rồi. Hẹn các cậu ở một Blog khác nhé ❤.

.png)





Comments