top of page
Search

#Blog14122022

MÌNH CẢM THẤY MỆT MỎI VỚI VIỆC CHỐNG LẠI CẢM XÚC TIÊU CỰC


Xin chào buổi sáng những độc giả đáng yêu của mình! Không biết trong số chúng ta, đã ai từng phải gồng mình lên để chống lại những dòng suy nghĩ hay cảm xúc tiêu cực trong lòng chưa nhỉ? Mình nghĩ là cũng sẽ có vài bạn đó, chỉ là có thể hiện tại bản thân các bạn chưa nhận ra được điều đó mà thôi. Hôm nay mình muốn ngồi xuống, viết một vài dòng ra đây để kể cho mọi người nghe những câu chuyện của mình và mong rằng mình cũng sẽ được lắng nghe những câu chuyện từ phía mọi người.


Thực ra thì mình đã có ý định viết bài blog này từ khá lâu rồi, đâu đó khoảng 2-3 tuần trước, khi mình ở trong một mối quan hệ tan vỡ và bị bao lấy bởi mớ cảm xúc tiêu cực không tên. Nhưng mình lại nghĩ rằng nếu lúc đó mình viết thì có lẽ bài blog này sẽ nhuốm một màu đen tiêu cực và sẽ chẳng có ai muốn nhấn vào để đọc. Vì vậy nên mình đã "lùi lịch" để có thể chuẩn bị một bài viết tích cực hơn cho mọi người. Vậy nên, bây giờ mọi người cùng nghe Minas kể chuyện nha.


Câu chuyện kể rằng có một cô gái tên là Minas, một cô gái được sinh ra với hai nét tính cách hoàn toàn khác nhau, có đôi lúc cô ấy sẽ rất tươi cười, vui vẻ và có chút điên rồ, nhưng cũng có đôi lúc cô ấy lại tự giam mình trong một chiếc hộp với những cảm xúc trầm mặc, buồn bã và tự ôm vào lòng mình những thứ tồi tệ trên thế giới này. Chính vì sự đối lập đó, cô gái ấy quyết định sẽ giam giữ tất cả những điều tiêu cực nhất trong lòng và đè nén nó để không ai có thể chạm đến được. Nhưng người tính không bằng trời tính, dù cho cô ấy đã cố gắng không để ai có thể nhìn thấy cô ấy những lúc tiêu cực nhất thì vẫn có những người đã dùng sự quan tâm và bao dung của mình khiến cô ấy trở nên cởi mở hơn, chia sẻ nhiều hơn và cô ấy đã gần như đặt toàn bộ niềm tin vào họ. Nhưng rồi cuối cùng thì cô gái ấy lại bị họ quay lưng và bỏ mặc lại phía sau. Thời khắc đó, cô gái ấy biết được rằng cô ấy không thể tin tưởng hoàn toàn bất kì ai được nữa, dù cho là bố mẹ, bạn bè hay bất kì ai. Một lần nữa, cô ấy lại tự mình nghĩ cách để gạt bỏ đi tất cả những thứ tiêu cực ở trong cuộc sống của cô ấy, tự dặn lòng mình rằng cách duy nhất để thoát khỏi mớ cảm xúc đó chính là lờ nó đi và cố gắng sống thật vui vẻ. Bạn đoán thử xem? Liệu cô ấy có thật sự cảm thấy vui vẻ với việc đó, liệu cô ấy có thật sự ổn khi luôn cố gắng trốn thoát khỏi những bóng tối đó?


Sự thật là mình, hay chính là cô gái đó, đã không thể hoàn toàn hưởng thụ trọn vẹn cuộc sống này một sách thật vui vẻ như mình đã nghĩ. Mình cứ luôn nghĩ rằng chỉ cần cố gắng giả vờ không biết và không quan tâm đến những cảm xúc đó nữa thì chúng sẽ không còn bám lấy cuộc sống của mình, nhưng mà không phải vậy. Những cảm xúc tiêu cực, những giọt nước mắt và những suy nghĩ vẫn luôn quẩn quanh trong tâm trí mình, chỉ cần một chút tác động từ bên ngoài sẽ khiến cho những cảm xúc ấy trào ra và khiến mình trở nên mất kiểm soát. Dần dần, bản thân mình trở nên mệt mỏi và chẳng còn muốn che giấu nữa. Mình để cho bản thân được đối diện với những tan vỡ, để bản thân phải khóc, phải đau lòng và dần để bản thân làm quen với việc rằng mình không thể trốn chạy khỏi chúng. Và rồi, mình nhận ra rằng đó lại là cách tốt nhất để thực sự vượt qua những tổn thương trong quá khứ.


Càng cố lờ đi thì những kí ức không mấy tốt đẹp sẽ càng hiện về nhiều hơn và khiến cho mình chẳng thể vui vẻ dù chỉ một phút, vậy nên chúng ta hãy cùng cố gắng nhìn vào những mảng kí ức ấy để cùng nhau vượt qua nhé! Mình nói là vậy, nhưng bản thân mình biết rằng điều ấy quả thực chẳng hề dễ dàng để thực hiện. Mình cũng đã từng phải mất một khoảng thời gian khá dài để thực sự trở thành một người sống tích cực hơn và biết nhìn nhận mọi thứ tốt đẹp ở cuộc sống này. Vậy nên, nếu như bạn cũng đang giống như mình, có đôi lúc cảm thấy vô hướng, cảm thấy buồn chán và tiêu cực thì đừng cố đè nén và chôn chặt những điều đó ở tim mình nhé, đôi khi nói ra sẽ khiến chúng mình cảm thấy ổn hơn đó, và quan trọng là bạn không nhất thiết phải cố tìm một ai đó để lắng nghe đâu nè, chúng ta hoàn toàn có thể trở thành người lắng nghe chính bản thân mình mà (mình hay tự tâm sự với chính bản thân để cảm thấy ổn hơn đó). Biết đâu sau khi làm vậy, chúng mình sẽ thấy nhẹ lòng hơn thì sao nhỉ? Có thể sẽ có những giọt nước mắt rơi, cũng có thể sẽ có sự chán ghét bản thân vì đã quá yếu đuối, nhưng sau tất cả, mình và bạn sẽ nhận ra rằng chúng ta có thể một mình đối mặt với mớ cảm xúc hỗn độn đó, có thể một mình khóc rồi lại đứng dậy tiếp tục cười với cả thế giới này, và hơn hết, chúng ta sẽ nhận ra rằng chúng ta đã vượt qua những kí ức không chút tốt đẹp ấy và trở nên mạnh mẽ hơn đến nhường nào.


Mình không dám chắc bản thân mình đủ tự tin để nói rằng mình sẽ không bị giam cầm bởi những cảm xúc tiêu cực nữa, mình cũng không dám chắc rằng bản thân mình sẽ không còn bật khóc chỉ vì nhớ về những mảnh kí ức tồi tệ nữa, có thể mình sẽ khóc, khóc rất nhiều, có thể mình sẽ tự làm tổn thương bản thân, tự tổn thương theo những cách đau đớn nhất , nhưng trong lòng mình biết rằng mình đã không còn bị chúng kiểm soát tâm trí nữa, mình biết được bản thân đang làm điều gì và mình biết cách để xoa dịu đi đứa trẻ tức giận bên trong mình. Vậy còn bạn, liệu sau khi đọc xong bài viết của mình, bạn có cảm thấy mình cần phải làm một điều gì đó cho đứa trẻ bên trong tâm hồn mình không... Hãy kể cho mình nghe cùng nhé!


Trên đây chỉ đơn thuần là những dòng tự sự vẩn vơ mình viết vào lúc đêm khuya nên có thể chưa được trọn vẹn và hoàn hảo nhất, nhưng mình mong rằng bạn sẽ hiểu tâm ý của mình ♥. Chúc bạn sẽ có một giấc mơ thật đẹp nhé!


Mình là Minas và mình ở đây để chia sẻ và lắng nghe những câu chuyện của mọi người🌻



Comments


@2021 ChouChou's Blog. Made by Châu

bottom of page