top of page
Search

#Blog29092021

"MÂY TẦNG NÀO GẶP MÂY TẦNG ĐÓ": LÀ QUY LUẬT HAY CHỈ LÀ VỎ BỌC CỦA SỰ TỰ TI

Hi guys ! Now is nearly 10:15pm and I am still awake ^.^ This afternoon, I read a post about the saying above: "Every Jack has his Jill" it means "Mây tầng nào gặp mây tầng đó" in Vietnamese. Tiếng Anh một chút cho vui thôi nè. Thực ra, chiều nay mình có đọc được một bài viết về câu nói này, sau đó mình đã suy ngẫm một lúc lâu. Thật ra thì câu nói này cũng có phần đúng đó chứ nhỉ ? Mây ở nơi nào thì sẽ gặp được mây ở nơi đó thôi, nó giống như câu chuyện của hoàng tử Monaco và cô gái mang gốc Việt mà mình từng đọc vậy. Đâu có chuyện Lọ Lem và hoàng tử đâu, cô ấy phải rất giỏi mới có thể đỗ vào trường Đại Học mà Hoàng tử cũng học đó chứ ^.^ Thật sự thì nhìn lại bản thân mình, mình phát hiện ra mình cũng đã được kết bạn với rất nhiều người tài giỏi và tuyệt vời. Những người đó đều là những cá nhân xuất sắc và very great lun. Có lẽ vì vậy mà mình lại vô hình chung hình thành nên sự tự ti ở trong bản thân. "Mây tầng nào gặp mây tầng đó", mình nghĩ rằng đây là một cụm từ mà chúng ta hay dùng để che đi sự tự ti trong bản thân. Chúng ta nhìn họ với một con mắt vô cùng ngượng mộ, để rồi chúng ta lại vô tình xây nên một bức tường thành khó vượt qua trong chính lòng mình. Mình đã từng như vậy, cảm thấy vô cùng tự ti khi nhìn thấy sự tuyệt vời của người khác. Nếu nói là ghen tỵ thì không phải, nếu là ghét họ thì cũng không. Mình chỉ cảm thấy khó hiểu trong lòng, tại sao một cô gái không có gì đặc biệt như mình lại có được cơ hội kết bạn với thật nhiều người tuyệt vời đến vậy, được nói chuyện và được học hỏi từ họ nhiều điều. Nhưng cũng chính điều đó vô hình chung lại khiến cho bản thân mình ngày càng cảm thấy tự ti về bản thân mình, có phải đến một lúc nào đó, mình sẽ thực sự không thể đuổi kịp họ không ? Có phải sẽ đến một lúc nào đó mình sẽ trở thành người ở phía sau không ? Rồi từ đó, câu nói "Mây tầng nào gặp mây tầng đó" xuất hiện trong từ điển của mình. Mình cứ vậy mà cho rằng những người bạn tuyệt vời ấy của mình rồi sẽ đến lúc gặp những partner tuyệt vời giống họ mà thôi, và rồi một bông hoa nhỏ như mình sẽ ở đâu ? Suy nghĩ ấy đã thôi thúc mình lao vào học tập, mình cứ tự nhủ với bản thân rằng nếu mình muốn được đứng cùng họ, được cùng họ phát triển thì bản thân mình cần phải bằng được họ đã. Mình cứ vậy mà "hành hạ" bản thân lúc nào không biết. Cái suy nghĩ đó của mình không những không khiến mình thành công hơn mà thậm chí mình cứ vậy mà lại kém đi. Mình cứ ép bản thân phải bằng họ, phải trở nên thật tuyệt vời để được đứng bên cạnh họ nhưng lại cứ thế bỏ qua những năng lượng tích cực của bản thân. Dạo gần đây, mình vừa cố gắng vẫn duy trì đều đặn các thói quen, vừa cố gắng học tập nhưng dường như kết quả lại không phải những gì mình muốn. Có những lúc, mình luôn ở trong trạng thái vô cùng bất lực, có những buổi tối mình đã khóc không ngừng vì câu nói ấy "Mây tầng nào thì gặp mây tầng đó". Mình cứ luôn cố gắng che đi sự vấp ngã của mình với mọi người nhưng lại không thể giấu được chính mình. Rốt cuộc thì cái mà mình đang từng ngày theo đuổi liệu có thật sự phù hợp với bản thân mình không ? Hay là mình đang ép bản thân phải trở thành người mà mình không muốn trở thành. Mình luôn giữ một hình ảnh của một cô gái luôn năng động, hoạt bát với tất cả mọi người. Chỉ khi ở một mình, khi đối diện với chính bản thân, mình mới dần gỡ đi vẻ ngoài đó, và rồi để lộ hình ảnh một cô gái hay mít ướt, mệt mỏi. Mọi người luôn nghĩ rằng mình học giỏi nhưng thực chất đó chỉ là một tảng băng mỏng mà mình đã dày công xây nên. Một khi tảng băng đó vỡ thì sẽ chẳng có gì dưới nó cả, đó chính là mình. Mình rèn luyện cho bản thân những thói quen lành mạnh là để giúp cho bản thân trở nên thanh thản hơn và biết yêu quý bản thân mình hơn. Mình đã thực sự làm được điều đó cho đến khi những người bạn siêu tuyệt vời của mình xuất hiện. Họ vừa là động lực cho mình cố gắng nhiều hơn, nhưng cũng là áp lực khiến mình cảm thấy mệt mỏi. Nghe thật mâu thuẫn nhỉ ? Mình chỉ muốn được trở thành đám mây cùng tầng với họ bởi vì mình luôn lo sợ rằng nếu một ngày nào đó mình thật sự lùi về phía sau thì liệu còn cơ hội đứng bên cạnh họ hay không ? Mình chẳng có điều gì quá đặc biệt, chẳng có giải thưởng đặc biệt, chẳng có huy chương, cũng chẳng có tài lẻ gì cao siêu, càng chẳng có một bộ não thông minh. Những gì mình biết chỉ là viết ra những dòng chữ này và cố gắng truyền tải được những năng lượng tích cực của bản thân đến mọi người. Mình là một bông hoa nhỏ, luôn ước mơ được chạm đến những đám mây trên trời xanh. Bởi mình luôn nghĩ rằng "Chỉ có hoa mới ngẩng đầu lên để với tới mây, chứ có bao giờ mây hạ mình xuống để nhìn hoa đâu". Chính suy nghĩ này khiến mình chỉ muốn giận bản thân một lúc thật lâu rằng vì sao một người như mình lại phải làm những điều mà bản thân không thích chỉ để được trở nên tuyệt vời hơn giống những người bạn của mình. Có lẽ lí do là vì mình không có gì quá đặc biệt để có thể tự hào. Chỉ có khi mình giỏi, mình mới thật sự ghi ấn tượng trong mắt của người khác mà thôi. Mỗi lần muốn gục ngã, mình lại nhớ đến câu nói ấy như một lời cổ vũ cho chính bản thân mình để vượt qua. Có lẽ "Mây tầng nào gặp mây tầng đó" với mình thực sự là một quy luật và cũng là chiếc vỏ bọc hoàn hảo. Mình vì quy luật đó mà cố gắng không ngừng, mình vì câu nói ấy mà đã xây nên một bức tường thành "tự ti" trong chính bản thân mình để rồi ngày đêm nghĩ cách phá vỡ bức tường thành đó vì mình tin rằng chúng ta sẽ thu hút những người giống như chúng ta. Bởi vậy, chỉ khi mình thực sự tự tin và tuyệt vời thì mình mới có đủ can đảm để nói rằng "Tôi có những người bạn rất tài giỏi và tôi cũng vậy !". Mình vẫn luôn dộng viên chính bản thân mình phải cố lên để chính họ cũng sẽ thật tự hào khi có một người bạn như mình. Mình tin rằng một ngày nào đó không xa, bông hoa nhỏ này sẽ thực sự lớn lên và trở thành một bông hoa thật rực rỡ và sẽ thực hiện được ước mơ của mình, sẽ thực sự đủ khả năng để vươn đến những đám mây ở trên bầu trời trong xanh kia . Mình chỉ có thể trở thành một bông hoa rực rỡ hơn chứ đâu thể trở thành một áng mây trắng trên trời. "Mây tầng nào thì gặp mây tầng đó" và mình nghĩ rằng "Một bông hoa rực rỡ cũng sẽ được gặp một bông hoa rực rỡ khác mà thôi" ^.^.

Blog đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn mọi người đã đọc chiếc Blog tối nay của mình. Chúc mọi người ngủ thật ngon và có những giấc mơ thật đẹp nhé. Hẹn gặp lại mọi người !



Comments


@2021 ChouChou's Blog. Made by Châu

bottom of page