#Blog23102025
- Minaschou

- Oct 23, 2025
- 5 min read
MÌNH VÀ CÂU CHUYỆN CỦA MÌNH
Xin chào mọi người! Có lẽ đã lâu lắm rồi mình mới xuất hiện trở lại ở chiếc web này. Có lẽ sẽ có một số người nghĩ rằng mình đã bỏ chiếc web này chăng? Hoặc mình đã không còn chuyện gì để có thể chia sẻ nữa. Cũng không hẳn bởi vì 2 năm qua có lẽ đã có quá nhiều biến cố xảy ra đối với mình và mình cảm thấy chưa sẵn sàng để có thể kể về nó một cách nhẹ nhàng nhất. Vậy thì tại sao sau 2 năm vắng bóng, mình lại muốn kể lại những câu chuyện đó? Có lẽ là vì mình đã thực sự vượt qua những chuyện đó hay chỉ đơn giản là mình không còn cảm xúc gì khi nghĩ về nó nữa? Vậy nên, nhân một ngày đầu đông Hà Nội, hãy cùng ngồi xuống và cùng nghe câu chuyện của mình nhé!
Ban đầu, mục đích của việc mình lập chiếc blog này là để có thể ghi lại những câu chuyện thường nhật của mình, có buồn, có vui, có tức giận và cũng có cả những sự tủi hờn. Và mình chưa bao giờ xem lại để thấy rằng hầu hết những bài viết của mình đều thật tiêu cực và có lẽ đã vô tình mang lại những năng lượng không tốt đẹp cho người khác. Mình chỉ đơn thuần nghĩ rằng ngoài kia, những người đọc được những bài viết này có lẽ chẳng quen biết mình, có lẽ chẳng quan tâm mình là ai, và có lẽ họ tìm tới chiếc web bé nhỏ này là bởi vì câu chuyện của họ và của mình có chút tương đồng. Nhưng rồi, mình quyết định dừng việc viết blog trong khoảng 2 năm, một phần là để học cách chấp nhận và giải quyết đống cảm xúc hỗn độn của mình, một phần khác là vì những biến cố gia đình và tình cảm xảy ra với mình.
Trong 1 năm đầu tiên sau khi mình dừng việc viết blog, mình đã gặp 1 kẻ mà có lẽ cả đời này mình sẽ chẳng bao giờ có thể tha thứ cho những gì hắn làm dưới danh nghĩa của tình yêu. Hắn tàn phá đi những kỳ vọng, niềm tin của mình về một tình yêu thuần khiết và tươi đẹp. Hắn thao túng mình để mình dần trở thành một con rối mà hắn có thể lấy ra để cười đùa cùng những người bạn bè. Hắn và mẹ hắn chà đạp lên danh dự của gia đình mình và cho rằng gia đình mình không đủ xứng với hắn. Thật nực cười làm sao khi mà mình lại rơi vào tay một kẻ không có một chút trân trọng với mình và rồi ruồng bỏ mình như cái cách hắn ta làm với những người con gái trước đó. Sau mối quan hệ đó, mình đã nghĩ rằng có phải cả đời này mình sẽ chẳng thể yêu và được yêu một cách đơn giản và hạnh phúc nữa hay không, có phải mình sẽ cứ luẩn quẩn trong những tổn thương ấy mà chẳng thể nào có thể thoát ra được.
Và còn gia đình mình, một gia đình núp bóng dưới cái vỏ bọc "gia đình hạnh phúc", một gia đình nơi có người bố lúc nào cũng trì triết đứa con của mình bằng những từ ngữ đau đớn nhất, nơi có người mẹ lúc nào cũng cảm thấy cô đơn trong chính căn nhà của mình, nơi có người ông người bà chẳng bao giờ quan tâm đứa cháu của mình ra sao chỉ bởi vì đó là con gái và nơi mà mình chẳng hề muốn gọi là "Nhà". Mình ghen tỵ với những đứa bạn của mình, mình ghen tỵ với sự hạnh phúc mà chúng nó được nhận từ gia đình và sâu thẳm bên trong, mình biết mình khao khát hạnh phúc ấy tới nhường nào. Nhưng rồi, thời gian trôi qua, mình chỉ muốn mẹ mình được hạnh phúc, mình chỉ muốn yêu thương và bao bọc lấy mẹ nhiều nhất có thể vì mình biết mẹ đã sống khổ sở như thế nào trong cái nhà này.
Mình chẳng dám yêu, và cũng chẳng dám cầu mong tình yêu từ ai vì có lẽ mình không hoàn hảo tới vậy. Sâu thẳm bên trong, mình biết mình rất tự ti và mình có những nỗi sợ vô hình lúc nào cũng quẩn quanh trong đầu của mình. Mình chỉ là một cô gái nhỏ bé, mít ướt và có quá nhiều vấn đề núp bóng dưới hình ảnh một cô gái mạnh mẽ, hoạt bát và năng lượng. Mình thương, thực sự thương người phải lòng với mình, thương người trao tình cảm của họ cho mình vì thực sự mình có quá nhiều sự hỗn loạn ở trong lòng. Họ sẽ nghĩ gì khi biết mình chẳng hề hoàn hảo như mình thường thể hiện ra trên mạng xã hội, họ sẽ nghĩ gì khi biết mình đã trải qua những điều thật kinh khủng như vậy. Mình không dám nghĩ tới nữa rồi.
Đã 2 năm trôi qua, mình đã trưởng thành hơn rất nhiều, mình học được cách gạt bỏ đi những cảm xúc xấu xí bên trong mình và học cách để suy nghĩ một cách tích cực hơn. Mình không muốn phải giống mẹ mình, lấy một người chẳng hề quan tâm đến mẹ, lấy một người mà còn chẳng đủ dũng khí để bảo vệ mẹ và tiếp tục cuộc đời của mình một cách đau khổ như vậy. Mình muốn được thay đổi chính bản thân mình, muốn yêu và được yêu một cách chân thành bởi vì mình biết, mình dành nhiều tình cảm cho họ tới nhường nào. Và có lẽ vũ trụ cũng đang giúp mình làm điều đó, giúp mình thay đổi bản thân để trở nên vui vẻ hơn, bớt nghĩ những điều tiêu cực hơn và có lẽ giúp mình gặp được một người thực sự yêu thương và trân trọng mình.
Cuộc sống của mình vẫn tiếp diễn, mình vẫn phải về "nhà" và đối mặt với những mối quan hệ mà đôi khi mình ước nó chẳng hề tồn tại. Dẫu sao thì mình biết rằng bản thân mình đã không còn là cô gái của 2 năm trước nữa rồi! Mình đã thay đổi và mình chắc chắn sẽ tiếp tục thay đổi, vì bản thân mình, vì mẹ mình, vì các em mình, vì bạn bè mình vì cả người mình thương nữa ❤
Có lẽ một thời gian nữa, chiếc web này của mình sẽ ngập tràn trong những bài viết hạnh phúc thì sao, mình tin là như vậy.
Huyen Chau

.png)





Comments