top of page
Search

#Blog19092021

Goodafternoon các cậu nè ! Hôm nay của các cậu thế nào ? Mình thì vẫn ổn nhưng mà nghỉ nhiều quá khiến mình chán rồi. Mấy hôm nay mình rảnh đến mức lục lọi tin nhắn cũ trong messenger rồi đọc, và tự dưng lại phát hiện ra mấy điều thú vị lắm. Các cậu đã bao giờ được khen chưa ? Mình nghĩ là rồi, thậm chí có thể là rất nhiều đó. Mình cũng vậy nè, nhưng mà không phải lời khen nào cũng là thật lòng và chân thành. Mình nhớ hồi cấp 2, mình có chơi khá thân với một bạn nữ (note: không phải bạn nữ trong Blog lần trước nha). Cô bạn này khá đáng yêu và rất hay khen mình nữa ^.^ Chắc chắn các cậu đều nghĩ cô bé ấy thật tuỵt đúng không ? Mình cũng đã từng cho là như thế. Rồi đến khi mình nhận ra, tất cả những lời khen ấy đều không phải thật lòng. Có một lần, mình gửi cậu ấy mấy chiếc video mà mình tự làm, cũng như một vài tấm ảnh mình chụp. Các cậu biết sao không, cậu ấy khen mình quá trời luôn. Cậu ấy nói rằng video này mình làm đẹp quá đi mất, hay quá đi mất và cậu ấy nói rằng cậu ấy rất thích nó. Hôm sau, khi đi học, mình có tâm sự với cậu ấy về ý nghĩa của chiếc video cũng như hỏi cậu ấy điều cậu ấy ấn tượng về chiếc video là gì, thì câu trả lời của cậu ấy vẫn thật giống lời khen hôm qua. Hay quá đi mất, tuyệt lắm luôn ý. Nhưng mà thật sự chiếc video đó có đọng lại trong cậu chút ý nghĩa nào không. Mình còn đang hoài nghi rằng liệu cậu đã thật sự bật nó lên và xem đến hết chưa ? Hay chỉ là những lời nhận xét khiến cho mình vui vẻ. Mình không biết nữa ? Phải, chúng ta ai cũng thích được khen mà đúng không ? Nhưng ít nhất, lời khen đó cũng nên chân thành chứ nhỉ ! Hoặc là một lời phê nhưng lại khiến bản thân mình học được điều gì cũng tốt mà. Thực sự bản thân mình sợ những lời khen không thật lòng, vì đơn giản nó chứng minh rằng người đó không thực sự quan tâm đến điều bạn mang đến cho họ. Khi mình làm ra một điều gì đó và gửi đến các cậu, điều mình hi vọng là các cậu sẽ mở nó ra, xem, đọc nó và góp ý cho mình, chứ đừng khen một cách vô cớ, đừng khen một cách qua loa và không thật lòng, vì mình sợ điều đó. Mình sợ rằng đằng sau những lời khen đó là một tình bạn đang dần phai nhạt đi. Có lẽ nhiều người thích được khen và họ cũng không quá quan tâm rằng lời khen đó có thật lòng hay không. Nhưng với mình, đôi khi một lời chê cũng tốt, vì nó chứng tỏ rằng cậu có quan tâm đến vấn đề của mình và cậu thực sự muốn góp ý để bản thân mình tốt hơn. Ở trong sự chuyển động và xô bồ của cuộc sống này, thật khó để tìm ra những người thật lòng khen ngợi mình, thật lòng muốn khiến mình hạnh phúc, bởi đôi khi sự nịnh bợ đang dần hình thành trong một vài cá nhân rồi. Mình muốn được khen, mình thích lời khen, nhưng mình không thích lời nịnh bợ, bởi vốn dĩ nó chẳng bao giờ là thật. Bản thân mình cũng có đôi khi khen người khác một cách không thật lòng, và mình nhận ra rằng khi mình làm vậy, mình luôn cảm thấy sự áy náy, sự khó chịu ở trong người và thực sự không biết phải rút lời khen ấy như thế nào ? Dần dần, mỗi chúng ta đều phải ít nhất một lần trở thành một "kẻ nói dối", chúng ta đôi khi làm như vậy cũng chỉ để khiến đối phương cảm thấy vui, nhưng điều đó sẽ dẫn đến kết quả ngược lại. Mình không muốn làm một "kẻ nói dối", càng không muốn phải khiến người khác hạnh phúc theo một cách mà bản thân không hề muốn. Thực ra, điều mình muốn làm là được đóng góp vào quá trình trưởng thành của họ, được góp ý, được "chê" họ một lần, được khuyên nhủ họ và để họ nhắc nhở mình. Sẽ có chút buồn khi bị người khác chê bai, nhưng kết quả cậu nhận lại sẽ là một "trái ngọt" đẹp đẽ và cậu sẽ trưởng thành hơn nhờ những lời "chê" đó đấy. Thực sự, lời khen không đáng sợ, đáng sợ hơn là ý nghĩa của lời khen đó, liệu nó sẽ giúp đỡ cậu, hay sẽ khiến cậu ngủ quên trên chiến thắng của chính bản thân mình, một phần là phụ thuộc vào thái độ tiếp nhận lời khen đó của cậu mà thôi. Mình không ở đây để nói với các cậu rằng phải đề phòng với mọi thứ, mình cũng không ở đây để khuyên các cậu phải làm điều gì đó. Mình chỉ muốn hướng suy nghĩ của các cậu tới những điều thực tế nhất thôi. Bởi dù thực tế có chút không tươi đẹp thì còn tốt hơn là chúng ta chạy theo những "đám mây hồng" mà phải không. Trước kia, mình là một cô gái luôn muốn có được sự quan tâm, luôn muốn có được cái gọi là "tình yêu", thật khó hiểu phải không ? Bản thân mình cũng chẳng hiểu vì sao lại như vậy ? Mình luôn cảm thấy trống vắng một phần trong lòng, luôn cảm thấy rằng mình cần một ai đó, nhưng lại chẳng biết làm gì ? Có thể cậu sẽ cho rằng mình có gia đình, mình có bạn bè bên cạnh rồi mà thì cần một lover để làm gì chứ ? Phải, tại sao nhỉ ? Tại sao mình được ban tặng gia đình, bạn bè (những điều quý giá nhất rồi), nhưng mình vẫn luôn muốn có một người đứng bên cạnh nhỉ ? Chắc có lẽ đơn giản vì có một người ngồi nhắn tin cùng mình xuyên ngày đêm cũng rất vui mà, có một người sẵn sàng đưa mình đi lượn ở phố cũng rất thú vị mà, có một người sẵn sàng giải đáp tất cả những thắc mắc, những lo toan của mình thì cũng rất hạnh phúc mà, phải không ? Thật sự thì có thể các cậu sẽ nghĩ rằng chắc mình chỉ đang cần cảm giác "được yêu" chứ đâu cần "một người yêu", nhưng mà mình không cho là vậy, mình đã từng nghĩ rằng bất cứ ai có thể khiến mình có cảm giác "được yêu, được chiều chuộng" thì sẽ là lover của mình, nhưng sự thật thì "tàn khốc" hơn mình nghĩ. Mình là người khó để bước vào một "tình yêu", mình có thể rung động, mình có thể cảm nắng, nhưng để bước vào đó thì mình lại cần nhiều hơn thế. Bởi vì ai chẳng có cho mình 2-3 crush, thậm chí có thể nhiều hơn kìa, các cậu luôn nói rằng: "Ước gì Crush cũng thích mình và chúng mình là một couple", nhưng, mình cá rằng nếu Crush có thích lại cậu đi chăng nữa thì khi quyết định trở thành một couple thì các cậu cũng sẽ có chút lưỡng lự, có chút không chắc chắn, bởi đơn giản là mọi thứ chưa sẵn sàng. Mình đã từng cảm nắng 5 người lận đó trời. Nhưng để thực sự sẵn sàng cho một "tình yêu" thì mình lại chưa có. Thời gian trước, mình và một anh trong trường từng là một couple, nhưng chúng mình cũng đã chia tay khá lâu rồi, lí do chỉ là vì không đủ tin tưởng, không đủ tình cảm và không đủ sẵn sàng để bước tiếp. Sau chuyện đó, mình luôn cảm thấy bản thân cần phải sẵn sàng mới có thể bước tiếp, nhưng sự trống vắng trong lòng mình là sao vậy ? Đôi khi mình cảm thấy ghen tỵ với những cô bạn của mình, dù mới là học sinh, nhưng thanh xuân của họ lại được lấp đầy bằng những viên kẹo "tình cảm" ngọt ngào, bằng những điều mà bản thân mình chưa tìm thấy. Có lẽ mình sẽ tiếp tục chờ đợi, bởi vì mình lo rằng nếu mình chủ động tiến gần đến họ, thì có khi họ lại cách xa mình thêm thì sao ? Vậy thì cái cảm giác muốn lấp đầy khoảng trống của mình sẽ chẳng bao giờ có kết quả. Mình hi vọng thanh xuân những năm tháng cấp 3 của mình sẽ được trải qua cùng một người thật đặc biệt, một người sẵn sàng chấp nhận những khuyết điểm của mình, sẵn sàng thay đổi những điều không tốt ở mình, sẵn sàng ở bên một cô gái đầy sự "phiền toái" như mình. Hẹn gặp lại "người đặc biệt ấy" ở một khoảng thời gian gần nhất. Chẳng ai biết được chúng ta sẽ đi được bao xa, nhưng mà mình biết rằng nó sẽ là những kỉ niệm thật đẹp đối với mình.

Blog hôm nay có chút dài, mình đã suy nghĩ khá nhiều khi quyết định viết dài đến thế, nếu để ý, cậu sẽ thấy rằng có hai câu chuyện khác nhau trong Blog ngày hôm nay đó. Mình hi vọng sau Blog ngày hôm nay, những căng thẳng, phiền não của cậu đã tan biến, hãy để sự bình an, hạnh phúc và lạc quan chiếm trọn trái tim của cậu, bởi những điều khiến cậu thấy stress chính là thứ đang khiến cậu dần mất đi những thứ quý giá mỗi ngày đấy. Hãy thử nhìn ngắm xung quanh, cậu sẽ nhận ra rằng, xung quanh cậu vẫn luôn tồn tại những điều giản dị mà thật ý nghĩa biết bao. Vậy thì tại sao chúng ta phải nén giữ những điều không vui trong lòng và áp đặt điều đó lên những người thân yêu của chúng ta chứ, phải không ? Mình hi vọng các cậu đều sẽ tìm thấy được "mảnh ghép" còn lại của trái tim mình, tìm được người sẽ nắm giữ trái tim của cậu và khiến cậu hạnh phúc mỗi sáng thức dậy nhé ! Tạm biệt các cậu và hẹn gặp các cậu ở những Blog tiếp theo ❤


Comments


@2021 ChouChou's Blog. Made by Châu

bottom of page