#Blog14052022
- Minaschou

- May 14, 2022
- 4 min read
ĐIỂM SỐ VÀ XẾP HẠNG THỰC SỰ QUAN TRỌNG TỚI VẬY SAO?
Xin chào mọi người, có lẽ lâu lắm rồi mình mới lại đăng một bài lên Blog nhỉ. Blog hôm nay thì chẳng vui vẻ chút nào đâu. Nếu bạn có khả năng ở lại để lắng nghe toàn bộ thì hãy ở lại cùng mình nhé. Mình chỉ đơn giản muốn nhận được một chút an ủi mà thôi.
Hôm nay trên Enetviet có cập nhật điểm tổng kết, xếp hạng của HKII và cả năm của mình. Thực ra từ trước đó, bản thân mình cũng đã suy đoán được phần nào số điểm của mình rồi nên khi mở app ra thì mình chẳng lấy gì bất ngờ hết. 8,7 và xếp hạng thứ 27 trên tổng số 51 học sinh, đây có lẽ chính là thành tích tệ nhất của mình từ trước đến nay. Nhưng không còn như cấp 2, mình không còn vẻ suy sụp khi nhận được điểm như vậy nữa, mình chỉ có cảm giác đó là an tâm, an tâm vì điểm của mình không quá thấp. Mình có buồn không? Đương nhiên là có chứ, nhưng mình chẳng rảnh rỗi để đi kể lể với bất cứ ai và chắc chắn cũng chẳng ai có thì giờ để nghe một đứa như mình ba hoa về chuyện điểm số.
Chỉ là, mình thấy buồn vì phản ứng của bố mẹ mình mà thôi. Từng quen thuộc với hình ảnh một cô con gái tài năng, giỏi giang và luôn đứng hạng nhất lớp trong suốt 9 năm liền, chắc hẳn bố mẹ mình chẳng thể chấp nhận được mình của bây giờ. Khi nhìn thấy điểm, mình cứ ngỡ bố mẹ sẽ an ủi mình hay khuyến khích, động viên mình cố gắng hơn trong 2 năm sắp tới, nhưng không. Bố mẹ mình chỉ đưa ra những lời chỉ trích, mắng mỏ mình thậm tệ mà thôi.
Mẹ mình ngay lập tức hỏi mình: "Thế được bao nhiêu điểm, xếp thứ bao nhiêu trong lớp?", mình chỉ trả lời "Con được 8,7; xếp thứ 27", rồi mẹ mình bảo "T tốn bao nhiêu tiền của cho m ăn, m học mà sao càng ngày học càng n.g.u vậy, HKI thì xếp thứ 14, HKII thì tụt tận 13 bậc, điểm cũng thấp hơn nữa. M có định học nữa không?". Mình của lúc đó thực sự rất sợ, mình chẳng nói được gì, cũng chẳng biết nên nói gì. Mình chỉ muốn bảo mẹ rằng đối với mẹ, điểm số và xếp hạng thực sự quan trọng đến mức đó sao? Nhưng mà, mình làm gì có nhiều can đảm đến thế, lời ra đến cửa miệng rồi lại thu hồi. Mình chỉ im lặng rồi đi lên phòng của mình, ngồi nhìn bản thân trong gương rồi lại tự khóc. Mình thực sự chẳng còn đếm nổi số lần mình ngồi khóc một mình trong căn phòng này nữa rồi. Mình ghét bản thân và chẳng còn muốn đến lớp nữa.
Đống sách vở Ielts mình đang học dở cũng bị mình cất lại vào tủ sách rồi. Mình thực sự mệt mỏi vì phải cố chạy theo những thành tích cao chót vót rồi. Mình đã cố hết sức, đã làm hết khả năng rồi, nhưng chẳng một ai, chẳng một ai hiểu điều đó. Từ ông bà, bố mẹ cho đến tất cả cô bác trong gia đình mình, họ luôn lấy điểm số và xếp hạng để so sánh, đánh giá về tương lai của mình và chị em họ. Họ lúc nào cũng cho rằng đứa nào điểm cao hơn, mai sau sẽ làm ăn phát đạt, còn đứa nào điểm kém thì mai sau chỉ có đi ăn xin, làm công nhân thôi. Từng lời nói ấy chưa bao giờ biến mất khỏi đầu mình. Nó luôn ở đó và khiến cho mình chỉ cảm thấy chán nản với việc học hơn. Chẳng phải hầu hết điểm số của chúng mình đều đã được thầy cô nâng đỡ rồi sao? Gần như chẳng có cái nào thực sự là tự mình giành lấy cả. Vậy thì nó còn ý nghĩa gì nữa đâu. Vậy mà tại sao luôn lấy nó để làm quy chuẩn đánh giá một con người. Mình không phải ngồi đây viết ra những dòng này để than thở hay chê bai nền giáo dục hay bất cứ mục đích xấu nào khác, mình chỉ muốn bày tỏ những gì mình cảm thấy và mình nghĩ. Mình chỉ mong rằng bố mẹ mình sẽ thay đổi một chút, mình cũng sẽ thay đổi nhiều chút để bản thân có thể tốt hơn. Tất cả những gì mình mong ở bố mẹ chỉ là bố mẹ hãy yêu thương đứa con gái còn nhiều thiếu sót này hơn, động viên con nhiều hơn và sát cánh bên con nhiều hơn mà thôi. Vì mình sợ cảm giác phải nghe những lời chỉ trích tồi tệ từ chính bố mẹ, mình sợ những ánh mắt coi thường từ những người xung quanh, và hơn hết, mình chưa thể học được cách yêu lấy bản thân mình nhiều hơn.
Mình ghét những điểm số ở trong sổ học bạ, mình ghét những sự bắt ép từ bố mẹ, từ gia đình của mình. Mình biết bố mẹ luôn muốn tốt cho mình nhưng sự thật thì mình chẳng cảm nhận được điều gì cả. Mình chỉ cảm thấy càng ngày áp lực trên vai mình càng nhiều và mình chỉ muốn ném hết chúng đi thôi.
Cảm ơn bạn đã ở lại đến tận đây, lắng nghe những lời nói sáo rỗng của mình. Mình đang ở trong trạng thái không hề ổn một chút nào nên có thể câu từ chẳng hề được mượt mà, trau chuốt, nhưng hi vọng rằng bạn cảm nhận được những gì mình muốn nói, mình chỉ đơn giản muốn được an ủi, dựa dẫm nhiều hơn mà thôi. Nếu bạn sẵn lòng thì cho mình ôm bạn một cái qua màn ảnh nhỏ được không?
Dù sao thì cũng chúc bạn ngủ ngon và luôn cảm thấy tự hào về chính bản thân mình nhé ^^

.png)





Comments