top of page
Search

#Blog13092021

Chào buổi tối đến các cậu nhé. Hôm nay có chụt chuyện vui vui mà thực ra cũng không vui lắm để kể với các cậu nè. Hôm này mình đã khóc nè, tade. Thực ra chuyện này cũng không phải vui vẻ gì cả. Chỉ là cái lí do nó hơi vớ vẩn thôi. Các cậu đã bao giờ tự dưng suy nghĩ đến một chuyện gì đó trong đầu và rồi khóc chưa ? Mình thì rồi nè, rất nhiều lần là đằng khác nè 😥. Hôm nay bạn mình có gửi cho mình một vài bức ảnh, và điều kì cục ở đây là khi mình nhìn những bức ảnh đó, mình đã khóc 😃. Kì cục ghê ý. Và lúc đó mình nhận ra một điều rằng một tuần 3 ngày cũng có thể làm nên chuyện. Mình đã từng nhắc nhở nghiêm khắc bản thân rằng "Không bao giờ được đặt bất kì sự hi vọng nào vào những điều không thể", phải, mình đã từng nhắc nhở bản thân như vậy. Nhưng cậu biết đấy, mấy ai nói được mà làm được. Nếu để nói thì chắc bây giờ mình đang đặt 100% hi vọng rồi, vì nếu không có hi vọng thì sẽ chẳng bao giờ chúng ta thất vọng đến mức rơi nước mắt hết. Giả dụ như cậu đọc một cuốn sách, với người khác nó có thể rất cảm động, khiến người ta không khỏi xúc động, nhưng với cậu thì nó rất bình thường. Vậy đó, nếu không có chút cảm xúc nào thì sẽ không bao giờ cậu rơi được nước mắt. Còn mình, có lẽ mình đã có chút không cầm lòng. Một câu chuyện vốn dĩ không thể thành thật, vậy tại sao lại phải rơi lệ chứ. Một điều vốn đã là trừu tượng thì sao có thể hiện diện trước mắt cậu. Bản thân mình biết điều đó, thậm chí là biết rất rõ, nhưng đúng là một khi đã khóc, thì chẳng điều gì ngăn được. Mình luôn dặn lòng rằng không được sống trong vũng lầy của cảm xúc, không được để sự tưởng tượng xâm chiếm cuộc sống của mình, nhưng đúng là con gái, có mấy ai không tưởng tượng, có mấy ai không nghĩ ngợi sâu xa. Đôi khi, cậu cứ ngỡ rằng đối với ai đó, cậu là người thật đặc biệt, tất cả sự dịu dàng ấy là dành cho cậu. Nhưng, thực tế thì khác lắm, cho đến khi mình phát hiện ra, thì nước mắt thực sự đã rơi. Mình không khóc vì những bức hình đó, mình khóc vì sự trừu tượng của bản thân, khóc vì bản thân đã đặt quá nhiều hi vọng vào điều đó, khóc vì bản thân đã có những cảm xúc mà vốn dĩ không được quyền xuất hiện. Sẽ có người cho rằng mình không đáng giá chút nào, có mấy ai mới trò chuyện được chưa đầy 2 tuần mà đã như vậy. Có phải bản thân mình đang sai không ? Khi vô tình nghĩ rằng mình sẽ trụ được trước sự thân thiện ấy, mặc dù mình luôn biết nó không chỉ dành cho mình. Mình đã vô tình để bản thân cuốn vào câu chuyện mà vốn dĩ đều là do mình nghĩ ra, để rồi khi tìm được lối thoát thì mình lại khóc trước sự thật ấy. Có lẽ khóc vì một ai đó cũng là một chuyện bình thường thôi nhỉ ? Chỉ là mình không nghĩ rằng bản thân mình đã sớm lọt xuống cái đáy mà không biết cách thoát ra. Đôi khi, người ta cho rằng mình luôn rung động trước nhan sắc, nhưng mình thậm chí còn chưa được gặp họ. Có đôi khi, mọi người cho rằng mình rung cảm trước những lời nói của họ, nhưng sự thật rằng họ đã bao giờ nói điều gì ngọt ngào với mình đâu. Vậy thực chất thì điều gì khiến mình rung động nhanh đến thế, có lẽ là cách họ chia sẻ câu chuyện với mình, cái cách mà họ xuất hiện và cái cách mà họ dần khiến mình quý họ hơn. Mình cũng tự hỏi bản thân rằng "Liệu thế này có phải quá bất thường không ? Liệu có phải mình đang đánh mất vẻ đẹp của chính bản thân mình trước họ không ? Liệu họ có mất đi sự tôn trọng với mình khi họ biết chuyện này không ?". Hàng ngàn câu hỏi xuất hiện trong suy nghĩ của mình và khiến những giọt nước mắt cứ thế rơi xuống. Mình chỉ thấy bản thân đang quá ảo tưởng về sự đặc biệt của mình trong trái tim họ. Có lẽ từ ban đầu, nếu thứ cảm xúc này không xuất hiên trong tim mình, thì sẽ không có chuyện mình phải hi vọng để rồi thất vọng nhiều đến thế. Có lẽ với các cậu, thì thì 10 ngày là quá nhanh để có được cảm xúc với ai đó. Phải, bản thân mình cũng thấy quá nhanh, quá khó để tin và quá khó để chấp nhận. Bản thân mình luôn cố gắng trấn tĩnh bản thân rằng đây chỉ là quý mến thôi, chỉ là mình cảm kích trước sự thân thiện đó thôi. Nhưng, có cảm xúc quý mến nào lại khiến bản thân có chút tức giận, có chút hối hận như vậy không ? Mình chỉ nghĩ rằng có lẽ ít nhiều mình đã rung động rồi. Chỉ là bản thân mình cần phải xác định và chắc chắn lại về điều đó. Mình thấy hận bản thân lắm, vì đã không thực hiện được lời hứa với bản thân, mình đã đặt quá nhiều hi vọng vào điều đó, ngỡ tưởng rằng mọi thứ đang như sự hi vọng ấy thì mình mới biết rằng mình đã quay vào ô "Mất lượt" rồi. Mình cố gắng để có thể không mỉm cười trước thông báo tin nhắn từ người đó, cố gắng không mỉm cười mỗi khi họ thả tim vào story của mình. Nhưng mà, mình vẫn cười, mình cười một cách ngây ngô, một cách vui vẻ và hạnh phúc. Nếu như thực sự sau này, mọi thứ không như những gì mình hi vọng, thì mình cũng thật lòng cảm ơn họ rất nhiều vì đã đem đến cho mình những cảm xúc rung động nhẹ nhàng mà hạnh phúc, có chút muộn phiền trong đó, nhưng vẫn sẽ là một cảm xúc ngây ngô, tươi đẹp của chính bản thân mình.

Cảm ơn các cậu đã đọc Blog tối nay của mình. Đây là một đoạn tâm sự về cảm xúc của mình với một người khá đặc biệt ^.^ Hi vọng các cậu sẽ luôn tìm được người đem đến cho các cậu những kỉ niệm tốt đẹp và những niềm hạnh phúc. Chúc các cậu một giấc ngủ ngon. Hẹn gặp lại các cậu vào những ngày khác nhé ❤


Comments


@2021 ChouChou's Blog. Made by Châu

bottom of page