#Blog13092021
- Minaschou

- Sep 13, 2021
- 4 min read
Hi, xin chào buổi trưa tới các cậu. Các cậu ăn cơm chưa nhỉ ? Mình mới ăn xong nè. Ăn xong là lại ngồi viết Blog luôn ^.^ Hôm nay vốn dĩ với mình là một ngày đầu tuần siêu sảng khoái và rực rỡ, nhưng thành ra lại cảm thấy có chút ghen tỵ. Ghen tỵ với ai á ? Đương nhiên là với bạn bè rồi. Cái cảm giác mà bạn bè cậu đỗ, còn cậu thì trượt ý. Nó buồn lắm luôn. Đương nhiên là bản thân mình biết là mình chưa đủ cố gắng cũng như nỗ lực, chưa đủ khả năng để được nhận, nhưng không biết vì sao cảm giác này lại xuất hiện. Có một chút buồn bã, có một chút tiếc nuối và ghen tỵ. Mình đã luôn tự hỏi rằng: "Mình cố gắng, nỗ lực bao nhiêu là đủ", và mình tự trả lời cho câu hỏi đấy rằng: "Nó sẽ chẳng bao giờ là đủ". Lúc trước, mình đã từng nghĩ đến việc làm "Vua xứ mù" ^.^, nhưng sau đó mình đã nghĩ lại: Nếu mình làm vậy, chẳng khác nào khiến bản thân dậm chân tại chỗ, và sẽ chẳng bao giờ mình có thể vươn lên. Còn một khi đã chấp nhận vào những nơi mà bản thân lúc nào cũng có thể đứng cuối thì mình phải làm quen với cảm giác thua một chút, ghen tỵ một chút đúng không nào ? Có đôi khi mình cho rằng mình phải như thế này, phải như thế kia, tương lai của mình phải là như thế này. Từ bé, chính xác là từ khi lớp 5, mình đã có ước mơ đi du học. Mọi cố gắng suốt những năm tháng ấy đều là vì để có thể đạt được những thành công bước đầu của dự định đó. Mình cố gắng đứng đầu lớp, cố gắng không bao giờ để bản thân được phép lùi bước, được phép hạ một bậc nào, dù là hai hay ba. Từ những tham vọng đó, trong mình hình thành nên 2 từ "ghen tỵ", vốn dĩ đã quen với chuyện đứng đầu thì khi tụt xuống, bản thân sẽ cảm thấy thật buồn bã và có chút muốn buông xuôi. Phải, mình đã từng là người như vậy, luôn có một tham vọng nhất định và nỗ lực không ngừng để đạt được, nhưng dường như mình đã quên mất rằng, tham vọng đó đã từng khiến mình thành một cô bé không mấy thân thiện, khiến mọi người trong lớp cũ của mình luôn có cớ để không muốn nói chuyện với mình. Họ thường cho rằng mình chỉ biết học và học, bản thân mình cũng thấy vậy nữa. Mình hay từ chối những buổi đi chơi cùng bạn bè, từ chối những cơ hội phát triển bản thân, lúc nào cũng muốn học và học. Thực sự những ngày tháng đó, mình đã quên mất việc enjoy những thú vui của tuổi học sinh rồi. Lên đến lớp 9, mình đã suy nghĩ nhiều hơn, biết cân bằng thời gian chơi và học, nhưng đó lãi là quãng thời gian chúng mình tập trung vào việc học nhiều hơn bao giờ hết. Vậy là những năm cấp 2 của mình không có được nhiều điều như mình mong muốn. Sau khi vào học ở cấp 3, mình phát hiện ra rằng, giờ đây mình càng ít thời gian để đi chơi, vì trong suy nghĩ của mình, hai chữ "đội sổ" đã được hình thành. Mình sợ rằng mình sẽ không thể đuổi kịp mọi người, sợ rằng sẽ không thể đạt được ước mơ của mình, đó là được đi du học. Vậy là mình lại một lần nữa, cặm cụi học và học, chỉ để hi vọng bản thân sẽ không bao giờ phải nhận những điểm kém, điều mà mình thực sự rất sợ. Mọi người thường nói cấp 3 là độ tuổi đẹp nhất, nhiều xúc cảm và kỉ niệm nhất. Mình chỉ hi vọng rằng bản thân mình sẽ được đi qua từng giai đoạn tươi đẹp ấy, được trải nghiệm thế nào là tình yêu mới lớn, thế nào là cảm giác được cùng bạn bè ăn chơi, thế nào là cảm giác lần đầu được đứng đầu lớp, được thầy cô khen ngợi. Chỉ mong rằng, hai chữ "ghen tỵ" trong tiềm thức của mình sẽ được gạt ra khỏi bản thân mình, khiến mình biết học hỏi từ người khác nhiều hơn, biết chấp nhận và nỗ lực hơn nữa mà thôi.
Cảm ơn các cậu đã dành thời gian đọc những tâm sự nhỏ này của mình. Hi vọng rằng mỗi người chúng ta sẽ gạt bỏ hết những lo âu, bộn bề để được tận hưởng hết quãng thời gian thanh xuân của chính chúng ta nhé. Hẹn các cậu ở những Blog tiếp theo ^.^.

.png)





Comments