#Blog08122021
- Minaschou

- Dec 8, 2021
- 6 min read
NHỮNG NĂM THÁNG CỦA SỰ TUYỆT VỌNG
Xin chào các cậu !
Chào mừng các cậu đã trở lại với ngôi nhà nhỏ của mình, thực ra thì cũng rất lâu rồi, mình mới quay lại đây nhỉ? Mình nhớ rằng chiếc Blog gần đây nhất tớ mình viết là vào khoảng đầu tháng 10 rồi, thực ra chắc các cậu cũng biết rằng mình không phải một Blogger chuyên nghiệp nên sẽ không có một lịch lên Blog cụ thể nào, chỉ là thi thoảng có chút tâm sự thì mình lại lên đây và viết mà thôi ^^
Nếu các cậu đã đọc tiêu đề thì chắc hẳn sẽ biết rằng hôm nay mình sẽ nói tới một vài điều khá tiêu cực, nhưng mà mình đảm bảo sẽ không khiến các cậu tiêu cực theo mình đâu, nên các cậu hãy nhớ theo dõi hết Blog ngày hôm nay nhé!
Bây giờ thì cùng mình trở lại 1 năm trước nhé!
Ngày 14/4/2020
Chào buổi tối nhật kí của tôi!
Thực sự hôm nay là một ngày rất nặng nề với tôi. Tôi cũng chẳng biết vì sao nhưng tôi có cảm giác rằng mọi người đều đang quay lưng lại với tôi. Thú thực thì tôi chẳng cần một sự chia sẻ hay quan tâm từ bất cứ ai. Tôi biết, tôi là đứa ngốc nghếch, yếu đuối. Nhưng hãy kệ đi, vì tôi cũng chẳng quan tâm tới việc có ai quan tâm mình hay không.
Tôi vẫn đang cố gắng từng ngày để cho mọi người biết rằng tôi là một cô gái mạnh mẽ, hoạt bát và luôn tươi cười. Nhưng, nếu như, họ biết được con người thật sự của tôi, họ sẽ yêu quý tôi chứ? Họ sẽ sát cánh bên tôi chứ hay họ sẽ bỏ tôi lại và rồi rời đi. Làm sao mà tôi biết được?
Nếu như, tôi có đủ can đảm để kết thúc cuộc đời của mình ở đây, để dập tắt đi cơ hội sống của bản thân, liệu tôi sẽ vui hơn chứ? Liệu rằng tôi sẽ cảm thấy tự do hơn chứ?
Nếu như tôi bước vào địa ngục thì điều gì sẽ "đón chào" tôi: một con quỷ, một ác nhân, những nỗi đau hay sẽ là những thứ còn kinh khủng hơn như vậy!
Tôi chẳng thể biết được mục đích mà tôi tồn tại trên cuộc đời này là gì, tôi chẳng thể cảm thấy vui vẻ, chẳng hề cảm thấy hạnh phúc. Có lẽ, cái c.h.ế.t chính là một món quà được tặng cho mình, một món quà dành cho cuộc đời của mình.
Giờ đây, tất cả những gì tôi cảm nhận được chỉ toàn là sự tuyệt vọng và nỗi đau. Trong thế giới của tôi, làm gì cho chỗ nào dành cho tình yêu chứ? Tôi chẳng hề có tình yêu. Người ta hay nói rằng tình yêu là thứ kì diệu nhất trên hành tinh. Nhưng dường như, Đức Phật đã bỏ quên tôi rồi, hoặc cũng có thể, do tôi không xứng đáng có được.
Mọi người hay cho rằng tôi là một cô gái tốt, nhưng thực ra, tôi hoàn toàn chỉ là một kẻ thua cuộc trong cuộc sống này.
0h15p ngày 14/04/2020
- Châu -
Sau khi đọc xong những dòng tâm sự của một cô bé lớp 8, các cậu nghĩ gì nhỉ?
Có phải các cậu sẽ nghĩ rằng có phải mình thật trẻ con, thật ấu trĩ khi viết ra những dòng nhật kí như vậy. Đúng, thậm chí bây giờ khi đọc lại, mình cũng thấy bản thân thật bồng bột và thiếu suy nghĩ. Nhưng đó chính xác là những gì mình đã trải qua.
Cậu hỏi rằng: Tại sao mình lại có những suy nghĩ đó ư? Thật ra mình cũng không biết những điều đó xuất phát từ đâu, có lẽ là do một vài tổn thương trong quá khứ của mình. Những lần bị bạn bè trêu cợt, đùa giỡn (không vui một chút nào luôn), những lần bố mẹ áp đặt kì vọng của bố mẹ vào mình, và cả những lần chính mình tự tạo áp lực và cảm xúc tồi tệ cho bản thân nữa.
Nhớ lại những ngày đó, mình chẳng có nổi một động lực để tiếp tục cố gắng hay một mục đích nào đó để chạm tới. Cuộc sống của mình dường như trở nên thật vô nghĩa, mỗi ngày thức dậy, mình chỉ cảm thấy chán nản và chẳng có một chút năng lượng nào cho ngày mới. Ăn xong bữa sáng, bước lên phòng và bật máy tính lên, mình tự nhủ với bản thân rằng: "Lại phải học, lại phải làm những bài kiểm tra rồi". Điểm của mình thì cứ vậy mà đi xuống, cứ vậy mà tụt dốc không phanh, khiến cho bản thân mình và cả thầy cô, ba mẹ thất vọng.
Đã không ít lần, mình đã tự làm thương chính bản thân mình, tự khiến cho bản thân phải đau đớn vì những vết cắt tay, những suy nghĩ tiêu cực. Thật sự, có những thời điểm trong quá khứ mà mình không bao giờ muốn quay trở lại, chỉ đơn giản là vì nó quá tối tăm và không có chút gì tốt đẹp.
Ngẫm lại, mình mới thắc mắc rằng: "Vậy thì điều gì đã thay đổi con người mình?", cho đến bây giờ, khi đang ngồi viết bài blog này, mình cũng chẳng thể nhớ nữa. Mình chẳng thể nhớ được ai đã vực mình dậy khỏi những bóng tối đó, và khiến mình sống hạnh phúc hơn từng ngày, để mình có được động lực học tập, và đỗ được vào ngôi trường mà mình mong ước. Có lẽ đó là một người được cử đến để giúp đỡ mình chăng? ^^
Thật ra, khi đọc lại nhật ký, mình mới phát hiện ra rằng trong đó, chẳng có mấy phần là tốt đẹp. Tất cả những trang nhật ký nhỏ đều chứa những cảm xúc tiêu cực, những từ ngữ chẳng lấy làm tốt đẹp gì, và cả những chỗ giấy đọng lại nước mắt, bây giờ đã khô cứng. Những lần bị bố mẹ quát mắng thậm tệ, những lần bị bạn bè trêu đùa, những lần bị người khác đổ lỗi, hay cả những lần mình cảm thấy cô đơn và chán nản, mình đều ghi lại vào trong nhật ký. Từng dòng chữ như khiến mình nhớ lại hình ảnh một cô gái lúc nào cũng mau nước mắt, dễ khóc và luôn cảm thấy tủi thân.
Cậu hỏi mình rằng: "Vậy liệu mình có thực sự không còn những cảm xúc đó không? Hay nó vẫn luôn tồn tại trong bản thân mình?". Vậy mình sẽ trả lời rằng nó vẫn luôn tồn tại trong lòng mình. Cho đến bây giờ, mình vẫn là một đứa dễ khóc đó thôi, dễ tức giận đó thôi, nhưng không còn là cô gái của năm lớp 8 nữa rồi. Vì sao ư? Vì bây giờ mình bị tăng động hơn đó trời :">
Mình nghĩ rằng sự tiêu cực hay những cảm xúc, suy nghĩ độc hại thì ai cũng sẽ có và chắc chắn là một cảm xúc không bao giờ có thể thực sự biến mất được. Chỉ là, cảm xúc ấy trong lòng cậu có lớn hay không, có quá nhiều tác động không tốt đến bản thân cậu hay không thôi! Có thể những điều mình trải qua, với mọi người cũng không hẳn là điều gì quá xấu hay quá tiêu cực, nhưng với mình của bây giờ, mình cảm thấy rất vui vì bản thân đã thực sự thoát ra khỏi bóng tối đó, thoát ra khỏi căn phòng vô hình đã nhốt mình lại suốt những năm đó. Vậy nên, mình nghĩ rằng chẳng điều gì là không thể đúng không?
Nếu như cậu đang cảm thấy tiêu cực, cảm thấy dường như chẳng một ai đang cần cậu nữa, vậy thì bản thân cậu hãy cần cậu đi. Hãy nghĩ rằng nếu một ngày nào đó, cậu quyết định không muốn tồn tại trên cuộc đời nữa. Vậy thì những chuyến du lịch phải làm sao đây? Những dự định tương lai của cậu sẽ phải bỏ lại hả? Và còn những người yêu thương cậu mà chưa bao giờ nói ra thì sao? Đừng để những điều tiêu cực làm cậu bỏ lỡ những thứ tốt đẹp nhất mà cậu có nhes^^. Dù sao thì mình cũng không phải là một người giỏi khuyên nhủ hay có đủ khả năng giúp đỡ cậu, nên cậu hoàn toàn có thể tin tưởng và hỏi những người mà có thể giúp cậu nhé. Còn nếu cậu không tìm được thì chúng ta nói chuyện với nhau đi cho đỡ buồn :>> Hjhj,
Kết nè, đây có lẽ là chiếc Blog dài nhất mà mình từng viết luôn! Nhưng mà nó lại là bài khiến cho mình khá đắn đo khi quyết định có nên viết hay không? Bởi vi mình vốn không muốn kể lại những chuyện này trên Blog. Nhưng mà, giờ mình lại cảm thấy viết bài blog này là một quyết định đúng lắm lun á :> Nó giúp mình cảm thấy thoái mái hơn rất nhiều ^^
Cảm ơn mọi người đã dừng lại ở Blog của mình và đọc những dòng tâm sự này nhé. Chúc mọi người một buổi chiều vui vẻ ❤.

.png)





Comments