top of page
Search

#Blog06032022

XIN CHÀO THÁNG 3!

Xin chào buổi tối mọi người, bây giờ là 00h09p và mình đang ngồi viết một chiếc blog ngẫu hứng nhân một buổi tối không có việc gì để làm. Thực ra cũng không hẳn là một chiếc blog ngẫu nhiên, chỉ là tâm trạng mình hôm nay có chút xáo trộn và mình chẳng biết đặt tiêu đề như thế nào cho đúng nữa.

Cũng đã rất lâu rồi mình mới viết blog nhỉ, vì bài gần đây nhất mình viết cũng phải từ cuối năm ngoái rồi. Sự thật thì một phần do mình đã dành quá nhiều thời gian cho những việc khác nên lãng quên blog của mình, phần khác là do mục đích mình xây dựng blog là để chia sẻ về suy nghĩ, tâm tư của bản thân mình, nên cũng không phải ngày nào mình cũng có content để viết. Vì vậy, thực sự xin lỗi những bạn nào trách mình sao không thường xuyên đăng tải blog, hay không có lịch ra blog cụ thể.

Câu chuyện hôm nay mình muốn chia sẻ có lẽ là về cảm xúc hiện tại của mình, nó giống như một mớ hỗn độn vậy, mình tự hỏi bản thân rằng liệu thứ mình nhớ là những kỉ niệm đã trôi qua, hay là người xuất hiện trong những kỉ niệm ấy. Mình tin có lẽ cũng có những người có suy nghĩ giống như mình.

Ngày thứ bảy vừa qua đọng lại trong mình rất nhiều suy nghĩ và cảm xúc khác nhau. Lâu lắm rồi, mình mới trò chuyện lại cùng với một người bạn rất thân với mình, một người trước kia đã từng là thanh xuân, là động lực, là "gà bông" của mình trong những năm học cấp 2. Giờ đây, chúng mình trở thành những người bạn tốt của nhau và người đó đã giúp đỡ mình rất nhiều. Tất cả bắt đầu bằng câu hỏi "Anh có rảnh không, em muốn hỏi một chút", chỉ một câu hỏi đơn giản, ấy thế mà lại kéo thành một cuộc trò chuyện dài cả ngày cùng nhau.

Vậy chúng mình nói những gì vậy nhỉ? Thì là chuyện học tập này, chuyện bạn bè, và cả những chuyện cũ đã qua nữa. Thực sự từ trước đến giờ, mình luôn cho rằng bản thân đã khóa chặt tất cả vào trong tim, nhưng chỉ khi kể lại, mình mới nhận ra rằng nó chưa bao giờ được khóa lại, chỉ là chưa có thời điểm để bộc phát mà thôi. Trước kia, mỗi lần mình nhớ lại, mình chỉ cảm thấy thật áy náy, tội lỗi và buồn phiền, nỗi buồn ấy cứ thế bao lấy mình và phải rất lâu sau đó, mình mới có thể thoát ra được. Đôi khi mình cảm giác, cái bóng của người đó trong mình quá lớn, và mãi chẳng thể tan biến, mỗi lần nhắn tin, trò chuyện cùng người đó, mình luôn thấy thật rất khó tả, đó là một cảm xúc phức tạp và bản thân mình chẳng thể hiểu nổi. Lúc đó, trong đầu mình hiện ra hàng loạt câu hỏi, hàng loạt điều mà mình chỉ muốn nói ra, nhưng đến lúc gửi tin nhắn lại biến thành những lời nói khác.

Chúng mình dành cho nhau những lời nói nhẹ nhàng, vui vẻ, nhưng với mình thì là nhẹ nhàng đến đau lòng. Từng lời kể tưởng chừng như những câu chuyện bình thường, lại gợi lại trong mình những cảm xúc, kỉ niệm của những ngày mình còn là cô gái nhỏ mới sa vào lưới tình. Rồi cứ thế, nước mắt rơi xuống lúc nào mình chẳng hay, nhưng lần này, lại hoàn toàn khác. Không còn là những giọt nước mắt trong muộn phiền nữa, mà là vì hạnh phúc thì đúng hơn. Mình khóc nhưng miệng vẫn mỉm cười đó thôi. Vì mình cảm thấy mọi thứ nó quá đẹp, quá hoàn hảo đến mức không kìm được. Một mối tình mà chúng mình vì nhau mà nỗ lực hơn từng ngày, mình nhớ hồi đó mình bạo lắm, mỗi lần học chiều toàn cố tình ở lại đến 5h15 mới về, sáng toàn cố tình ngồi ăn sáng gần khi để xe của người ấy, sáng cũng cố tình xuống sân trường thật sớm rồi ngồi ở ghế đá chờ ai đó đến. Giờ ra chơi thì kéo hết cả đám bạn ra hành lang chơi (thực ra là để ngắm, nhưng tránh bị nhục thì phải rủ thêm các bạn). Mỗi lần nhớ lại, mình lại nghĩ, thì ra lúc đó mình cũng có thể vì một ai đó mà thay đổi nhiều hơn. Tính ra, cũng rất tốt mà.

Nhưng có lẽ, ở hiện tại, mình chỉ là nhớ về người ấy của những kỉ niệm ngày xưa thôi. Vậy mà có đôi khi mình cứ cho là mình đang nhớ người đó, và mình muốn quay lại. Nhưng giờ mình phát hiện ra rằng mình chỉ đang hoài niệm lại thôi, chứ mình đã không còn tình cảm nữa rồi. Trước kia, chỉ vì suy đoán sai lầm của mình mà cũng đã gây không ít phiền toái cho người đó, giờ đáng ra tưởng người ta cạch mặt mình luôn rồi. Nhưng mà không nha, người ta giờ giống như anh trai của mình á, giúp đỡ mình, trò chuyện cùng mình và dịu dàng với mình. Tất cả khiến cho mình cảm thấy mình thật sự rất may mắn vì có người đó.

Thực ra thì bạn của mình từng hỏi mình rằng mình có thực sự không còn nghĩ ngợi gì nữa không? Đương nhiên là mình còn bận tâm, còn nghĩ ngợi chứ, nhưng mà cũng không thể nào nói ra, rồi lại làm người ta lo lắng được. Trước giờ mình vẫn rất mạnh mẽ, mình che giấu tất cả những cảm xúc của bản thân, những điều tiêu cực nhất mình để lại trong lòng, mọi người hay nói mình năng động, vui vẻ. Thì đúng là mình cũng có năng động, nhưng đó là mình đang gồng một xíu đó. Chứ khi đối diện với người đó, mình chẳng thể gồng nổi, người đó cứ từng bước từng bước phá vỡ sự mạnh mẽ của mình, để rồi mình bộc lộ ra những cảm xúc thật nhất của bản thân. Mình đã từng hỏi bản thân rằng nếu sau này có gặp lại người ấy, mình sẽ như thế nào? Giờ thì mình có câu trả lời rồi (nhưng mà mình không nói ra đâu).

Sau cùng, mình chỉ muốn nói rằng nếu có ai đang giống như mình, có lúc cảm thấy mơ hồ giữa kỉ niệm và thực tại, thì đừng ngại ngần trò chuyện với người đó nhé, bởi vì trong lúc trò chuyện, bản thân bạn sẽ biết được cảm xúc, suy nghĩ của mình lúc đó là như thế nào? Bởi vì suy cho cùng thì những suy đoán cũng chỉ là ở cá nhân thôi, có trò chuyện thì mới biết được thực sự mình cần làm gì và suy nghĩ của mình là như thế nào?

Gửi tới nhân vật được nói đến trong chiếc blog ngày hôm nay: "Cảm ơn vì đã ở bên em, cảm ơn vì đã khiến cho những năm tháng cấp 2 của em trở nên thật đặc biệt, cảm ơn vì đã luôn thật dịu dàng với em và cảm ơn vì đã giúp em trưởng thành hơn như ngày hôm nay. Giờ thì em không còn là cô gái với những suy nghĩ bồng bột nữa rồi, cảm ơn vì tất cả những gì anh đã đem tới cho em. Thật sự cảm ơn rất nhiều, và hẹn gặp lại trong một ngày nào đó 🌹."

Chiếc blog của mình tới đây là kết thúc rồi. Chúc mọi người ngủ thật ngon nhé! Ngày hôm nay sẽ là một ngày mới với nhiều niềm vui hơn ngày hôm qua. Bây giờ cũng đã là hơn 1h sáng rồi, mình phải đi ngủ đây. Hẹn gặp lại mọi người trong những blog tiếp theo của Minas.




Comments


@2021 ChouChou's Blog. Made by Châu

bottom of page